Tạm biệt Bắc Ninh.

Bắc Ninh ấy, cái nôi quan họ, nơi các liền anh, liền chị gặp gỡ và giao duyên...
Bắc Ninh, tuy không phải quê tôi, nhưng nay tôi cũng gắn bó đến 3 năm tròn. Ba năm, tuy dài mà ngắn, nhớ ngày nào mới chân ướt chân ráo xuống đây, cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng thiếu thốn... thế mà giờ đây ta lại cất bước ra đi.
Đời trai xây dựng, nay đây mai đó, sao phải nghĩ ngợi nhiều, mà ta cứ thấy vấn vương.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..."
Ngày ấy, ta cũng với anh em là những người đầu tiên xuống công trình Canon- một công trình thật quá sức, thật vất vả, ngày đêm chỉ biết đến làm, và làm, chả có lấy một lúc nghỉ ngơi... thế nhưng vui, anh em có nhau, chia sẻ cùng nhau. Có ai 3h đêm còn tranh nhau bê tông ngoài công trường? Và có ai... nhiều lắm, nhớ lắm...
Giờ đây dù bao người đã ra đi đến những chân trời mới, nhưng gặp nhau vẫn nhớ những ngày tháng ấy, vẫn cười.
Và rồi hôm nay, tôi lại là người cuối cùng rời khỏi đây để đến với những công trình mới.
Chào nhé, Bắc Ninh!
.......
Người ơi người ở đừng về

Người về em vẫn hi hi nay
Có mấy trông theo, ơ ... trông theo í ơ..
......

Đăng bình luận của bạn